Friday, August 13, 2010
Sunday, August 1, 2010
Chênh vênh thế
Nằm thừ trên giường, khóa cửa phòng, ko chăn ko gối và giơ quyển Thời tiết đô thị thẳng lên trước mặt từ sớm. Rồi bạn nhắn tin cho mình thế này:
Sag nay day t moi boc qua cua m tag! Dug la thu t can roi!:D Cam on m!
Hqua ve nha an toan chu? Y t la Loan co an toan k y? :D Hqua t dinh nhan tin ma buon ngu qua, k chiu dc! Viet mai k dc cai tn.
The sap xap hnao di xem Despicable me voi Toy story 3 nha! Neu kip ca 2!:D
Nice weekend you dear! :x
Thế là mình cũng hơi vui vui, vì bạn mình đã vui. Cùng lúc càng thấm thêm nỗi buồn buồn nối tiếp từ đêm qua khi về nhà, nằm thừ ra, đọc Thời tiết đô thị đến 2h. Càng đọc càng tỉnh như sáo mới cay. Sao ko say đi cho xong. Đọc 5xu đêm qua và sáng nay cũng thế. Có đoạn ngắn phải đọc đi đọc lại mới hiểu mình đang ngó vào đâu, có đoạn lại sợ hãi mà vội vã lướt nhanh qua.
Chợt thấy tâm trạng sao có thể phân cực kì lạ thế. Một người đây mà sao như cùng lúc đứng ở hai khoảng không gian tâm trạng đối lập nhau thế. Sao mình lại lạc lõng thế?
Chợt thấy thật như đang đi trên dây, giống người ta vẫn nói. Và ngày ngày chống chọi với cái khát khao đc rơi xuống vực thẳm. Sẽ luôn chỉ mình mình ở đó. Và tự sát lại trở thành một từ hấp dẫn thế.
Sag nay day t moi boc qua cua m tag! Dug la thu t can roi!:D Cam on m!
Hqua ve nha an toan chu? Y t la Loan co an toan k y? :D Hqua t dinh nhan tin ma buon ngu qua, k chiu dc! Viet mai k dc cai tn.
The sap xap hnao di xem Despicable me voi Toy story 3 nha! Neu kip ca 2!:D
Nice weekend you dear! :x
Thế là mình cũng hơi vui vui, vì bạn mình đã vui. Cùng lúc càng thấm thêm nỗi buồn buồn nối tiếp từ đêm qua khi về nhà, nằm thừ ra, đọc Thời tiết đô thị đến 2h. Càng đọc càng tỉnh như sáo mới cay. Sao ko say đi cho xong. Đọc 5xu đêm qua và sáng nay cũng thế. Có đoạn ngắn phải đọc đi đọc lại mới hiểu mình đang ngó vào đâu, có đoạn lại sợ hãi mà vội vã lướt nhanh qua.
Chợt thấy tâm trạng sao có thể phân cực kì lạ thế. Một người đây mà sao như cùng lúc đứng ở hai khoảng không gian tâm trạng đối lập nhau thế. Sao mình lại lạc lõng thế?
Chợt thấy thật như đang đi trên dây, giống người ta vẫn nói. Và ngày ngày chống chọi với cái khát khao đc rơi xuống vực thẳm. Sẽ luôn chỉ mình mình ở đó. Và tự sát lại trở thành một từ hấp dẫn thế.
Subscribe to:
Comments (Atom)