Tuesday, May 24, 2011
Friday, May 13, 2011
Thư
Tao khá bất ngờ,
1/ Vì mỗi lần mày trả lời tao, có vẻ mày hiểu tao nhiều hơn tao tưởng, và có những cái tao với mày đi khác đường nhưng cùng đến một điểm nhìn nhận về nó.
2/ Vì nghĩ lại, trong khi mày vẫn nắm đc cái gì đó về tao, tao lại chẳng biết đéo gì về mày nữa cả.
3/ Vì tao phải đi tìm cách trút tâm sự với mày, chứ chẳng bao giờ mày cần trút tâm sự với tao để giải toả.
Tại sao? Sao mày lại mạnh hơn tao? Phân vân thắc mắc, có nhiều giả thuyết tao đặt ra, nhưng ko muốn dựa vào đấy để tự an ủi. Chỉ thấy là mình kém quá. Tao đến đây để có cơ hội thay đổi, nhưng thực sự đến giờ chưa thể hài lòng tí nào. Đúng là, dù ở đâu thì quan trọng nhất chỉ là ở mình thôi, có thắng đc cái thằng mình hay ko.
Nhưng thắng đc cái thằng mình rồi mà để làm gì? Tao ko biết rồi sẽ ra sao. Tại sao tao lại ở đây, vào lúc này, vì cái gì mà tao lại cố gắng? Tao tự hỏi sao mình giữa tuổi này mà ko hoài bão, ko ước mơ, như người mù lần mò từng bước, chỉ quyết tâm bước đi thì đâu có đủ, vì đến lúc vấp ngã thì lí do gì để tiếp tục đứng lên? Khác nhau là ở đấy đấy, dù mày có nói với tao điều tao ko hề phủ nhận: Cứ sống hết mình đi đừng miễn cưỡng, vì sống có để làm gì đâu.
Nhiều lúc, hay đúng hơn là mọi lúc, tao đối thoại với chính mình, coi mình như một con bệnh khó chữa, tự chẩn đoán, tự vạch ra cách điều trị từng bước từng bước ra sao. Rồi theo đuổi, rồi thất vọng khi chính mình làm hỏng những gì đặt ra, rồi lại chuẩn đoán, coi mình như một con bệnh nan y, tự vạch ra cách điều trị từng bước từng bước.
Niềm tin. Cho tôi niềm tin. Như trong lời bài "Giáo đường nguyên tử" ấy nhỉ, tự nhiên nghĩ thế.
1/ Vì mỗi lần mày trả lời tao, có vẻ mày hiểu tao nhiều hơn tao tưởng, và có những cái tao với mày đi khác đường nhưng cùng đến một điểm nhìn nhận về nó.
2/ Vì nghĩ lại, trong khi mày vẫn nắm đc cái gì đó về tao, tao lại chẳng biết đéo gì về mày nữa cả.
3/ Vì tao phải đi tìm cách trút tâm sự với mày, chứ chẳng bao giờ mày cần trút tâm sự với tao để giải toả.
Tại sao? Sao mày lại mạnh hơn tao? Phân vân thắc mắc, có nhiều giả thuyết tao đặt ra, nhưng ko muốn dựa vào đấy để tự an ủi. Chỉ thấy là mình kém quá. Tao đến đây để có cơ hội thay đổi, nhưng thực sự đến giờ chưa thể hài lòng tí nào. Đúng là, dù ở đâu thì quan trọng nhất chỉ là ở mình thôi, có thắng đc cái thằng mình hay ko.
Nhưng thắng đc cái thằng mình rồi mà để làm gì? Tao ko biết rồi sẽ ra sao. Tại sao tao lại ở đây, vào lúc này, vì cái gì mà tao lại cố gắng? Tao tự hỏi sao mình giữa tuổi này mà ko hoài bão, ko ước mơ, như người mù lần mò từng bước, chỉ quyết tâm bước đi thì đâu có đủ, vì đến lúc vấp ngã thì lí do gì để tiếp tục đứng lên? Khác nhau là ở đấy đấy, dù mày có nói với tao điều tao ko hề phủ nhận: Cứ sống hết mình đi đừng miễn cưỡng, vì sống có để làm gì đâu.
Nhiều lúc, hay đúng hơn là mọi lúc, tao đối thoại với chính mình, coi mình như một con bệnh khó chữa, tự chẩn đoán, tự vạch ra cách điều trị từng bước từng bước ra sao. Rồi theo đuổi, rồi thất vọng khi chính mình làm hỏng những gì đặt ra, rồi lại chuẩn đoán, coi mình như một con bệnh nan y, tự vạch ra cách điều trị từng bước từng bước.
Niềm tin. Cho tôi niềm tin. Như trong lời bài "Giáo đường nguyên tử" ấy nhỉ, tự nhiên nghĩ thế.
Subscribe to:
Comments (Atom)