Sunday, August 7, 2011
Wednesday, August 3, 2011
SG note 2
1. Kỹ năng sống
Anh TĐK từ một nhà thơ siêu trẻ, nay đã thành doanh nhân thành đạt, dịch giả và diễn giả nổi tiếng ở VN. Sau khi tu nghiệp ở Sing, hiện tại anh đứng đầu tổ chức những khoá đào tạo kỹ năng sống, và phụ trách dịch những cuốn sách dạy kinh doanh, làm giàu. Mình chưa đọc sách anh dịch. Chưa đi nghe hay đọc về nội dung những thuyết trình. Những cuốn sách với nhan đề như vậy, mình thường chẳng bao giờ chạm vào trong hiệu sách. Mình gọi chúng là "sách dạy đời", dạy những việc kiểu như đừng bao giờ đi ăn một mình, làm thế nào để tận dụng những mối quan hệ trong network của bạn. Chính vì vậy anh TĐK lại càng khiến mình tò mò.
Kỹ năng sống, theo mình nếu đã lên đến tầm kỹ năng thì phải giúp người ta sống sót trong những điều kiện ngặt nghèo. Xưa thì chắc phải có kỹ năng bơi lội, kỹ năng định hướng và sống sót ngoài sa mạc hay trong rừng thẳm, kỹ năng hàng hải, kỹ năng chăn nuôi trồng trọt. Giờ thì người ta đang dạy kỹ năng giao tiếp trong công sở, kỹ năng bán hàng, kỹ năng tìm việc.
Mình ko hút thuốc nhưng luôn mang theo một cái bật lửa, để nhỡ khi cần có lửa. Gần đây đi thực tập, bẵng đi một thời gian ko hiểu sao khi lục lại ba lô thường ngày thì ko còn thấy đâu nữa. Cảm giác bất an khó chịu. Phải kiếm một cái hộp quẹt gấp.
Mình khoái đi ăn một mình khi có thể, vừa ăn vừa nghĩ lung tung trong khoảng thời gian riêng cho bản thân. Chỉ cần có những thứ như lửa bên người là đc.
2. Muốn
Cuối tháng 5 đầu tháng 6 trc khi về SG, mình có gặp một cô gái Huế trong một shop quần áo. Mình là người mua hàng còn bạn làm công việc thu ngân. Mình thường có xu hướng tránh những người VN ở Sing nhưng bỗng bạn cho mình một cảm giác hoàn toàn khác. Chỉ có thể cố gắng nói chuyện với bạn càng nhiều càng tốt trong phạm vi có thể, cái này mình ko giỏi, có lẽ vì giết chết cảm xúc đã trở thành một phản xạ đc lặp đi lặp lại cho tới khi gần như trở thành bản năng. Khoảnh khắc trôi qua làm mình tiếc mất vài ngày. Bạn còn níu mình lại bên ngưỡng cửa vài giây, vậy mà mình chẳng thể mở miệng hỏi dù chỉ là một cái tên...
Nhảy lên chuyến tàu đêm ra Nha Trang trong 24h để đc đi chân trần trên cát. Cái ko khí của biển dần xoa dịu tâm hồn mình sau thời gian bon chen xô bồ của công việc. Có phải khi đi làm rồi thì người ta sẽ trân trọng hơn những thứ thật giản dị hàng ngày, ăn một trái táo nhỏ bỗng thấy ngon hơn, uống cốc bia với bạn bè bỗng thấy sướng hơn, và người ta cũng điên hơn? Quả thật nếu ko có những quyết định hơi điên như chuyến đi Nha Trang đó, thì chắc mình sẽ phát điên thật sự vì mệt mỏi bon chen. Có lẽ mình ko có đủ và chưa thực sự muốn tiếp nhận những kĩ năng cần thiết.
Biển làm mình nhớ đến miền Trung và bất ngờ nhớ đến bạn. Mình chợt nghĩ hay là sau này lấy một cô vợ Huế, về miền Trung xin vào làm tại một khách sạn/resort, ổn định cuộc sống tại một nơi gần với thiên nhiên và có một gia đình nho nhỏ. Vậy thôi chắc cũng hạnh phúc rồi. Ko như cái con đường mình đang chọn, con đường mà chính mình cũng ko hề tin tưởng. Nhưng cái từ "ổn định" với mình nghe sao có chút bức bối. Liệu đó có phải thứ mình mong muốn hay ko? Mà liệu những thứ mình mong muốn có thực sự đáng mong muốn hay ko? Hy vọng con đường mình đang chọn, đi tiếp sẽ xuất hiện những khúc rẽ mới.
Mình nghĩ khi quay về học tiếp mình sẽ trở lại với hy vọng nhỏ nhoi rằng bạn vẫn còn ở đó. Có thể tất cả chỉ là ảo tưởng, có thể mình sẽ lại ko biết phải làm gì, có thể mình sẽ chỉ dám đứng từ xa chứ ko bước vào. Nhưng mình muốn ít nhất được nhìn thấy bạn một lần nữa.
3. Bạn
Hai thằng bạn của mình. Thằng thì: Mẹ cái bọn mới vào làm công ty nước ngoài nổi tiếng ở VN chỉ đc cái oai, vào làm thì nó vắt cho kiệt sức chứ hay ho gì? Làm nhà nước lương cứng ít hơn đấy, nhưng xem thằng nào nhàn hơn, thằng nào ăn nhiều hơn? Thằng thì: Mày ko biết giờ tao đểu thế nào đâu, vì thời gian mày ở Sing thì tao ở HN, tao thay đổi nhiều lắm rồi.
Thằng 1 thì muốn làm giàu. Thằng 2 thì muốn đóng góp những gì có thể cho xã hội theo cách của nó. Mình muốn biết mục đích sống thực sự của thằng 1 là gì. Muốn biết liệu thằng 2 có còn là thằng bạn ngày xưa của mình nữa hay ko. Mình thì mình muốn được hoà nhập vào với mọi người xung quanh, mình muốn hạnh phúc. Viết ra chợt thấy mắc cười.
Một cô bạn của mình bất ngờ bỏ nhà ở HN vào SG tìm việc. Lúc mới nghe tin, mình chỉ nghĩ rằng đây đúng là một mùa hè cực thú vị.
Subscribe to:
Comments (Atom)