Chả trách giờ cứ tự hỏi quái lạ, sao mình già hơn bọn xung quanh nhiều thế, kể cả nhiều bọn lớn tuổi hơn mình. Có lẽ vì cũng đã nhìn thấu và vượt qua được nhiều phần sân si của cuộc đời.
Post vào đây như là lưu lại vài kỉ niệm.
1. Cô bé hẹn gặp tôi khi trời đổ cơn mưa, tôi phóng xe qua dòng người chậm chạp, đến nơi chỉ để nhìn em với một cậu trai khác. Một cuộc hẹn đôi mà tôi là người ngoài cuộc.
Ngày hôm sau em xin lỗi vì ko ngờ tôi đã tức giận. Em phân bua rằng ko muốn tình cảm của tôi và em tiến triển thêm nữa nên đã làm thế với tôi, cũng là để giới thiệu tôi với cô bạn gái cùng phòng. Và em nói em yêu cậu trai hiền lành mà em đã âu yếm cả buổi tối trc mắt tôi.
Ok thôi mình ko gặp nữa, chúc em mọi điều may mắn.
Em về quê và lại nối lại quan hệ với tôi.
"Vì tâm sự với người mình yêu thì có lúc ko thoải mái."
"Thì nhớ anh chứ sao."
"Không iu nhau nữa rồi.Em về quê thì còn iu làm chi nữa".
"Em ko ra HN nữa đâu. Em ở quê lấy chồng."
"Ở đây chán lắm, hay em quay ra HN với anh nhá.Anh đưa em đi chơi nhá, hứa đi."
"Mẹ ko cho đi, em xin rồi nhưng mẹ ko cho đi đâu hết. Cả anh cũng nói mẹ đúng.Sao ai cũng nói mẹ đúng thế nhỉ."
"Anh mua ít sách gửi cho em nhé, gửi cả những nụ hun nhé."
"Qua năm mới em lại ra với anh.Ra làm gì rồi sẽ tính sau."
Tôi những muốn nói thẳng với em rằng: Nếu vì anh mà em ko yêu người ta nữa, thì đừng có làm như vậy. Anh sẽ không bao giờ có thể cưới em.Chẳng thà em nghe lời mẹ ở quê lấy chồng đi thôi, 18 tuổi rồi em còn định phá hoại bản thân thêm bao lâu nữa.HN mà làm chi, ở quê không chịu nổi cảnh thiếu thốn, nhưng ngoài này em đâu có đc sống khá hơn?
Những quyển sách tôi gửi, có lẽ em sẽ không đủ kiên nhẫn đọc hết, có lẽ cũng chỉ vừa đủ cho em bận rộn hết đợt nghỉ Tết này.
2. Em ngồi xuống bên chiếc giường nhỏ mà tôi đang nằm, hai tay nhỏ nhắn chắp lại với nhau tựa hồ như đang cầu nguyện trước cái thi thể của tôi đang ủ rũ phơi bày trc mặt em.
"Anh biết anh cần gì ko? Anh cần một bác sĩ tâm lý đó."
"Anh phải có mục tiêu cho mình chứ?Anh có biết em đã phải tự sống một mình, một mình lo liệu mọi thứ từ năm 17 tuổi không? Phải đó, từ năm 17 tuổi nha.."
"Em cũng đâu cần có người yêu.Em một mình mà đâu có sao đâu.Em làm việc để lo cho gia đình em mà!"
"Em còn có bạn bè mà. Em ko buồn đâu. Trên đời này chỉ có một người làm cho em buồn mà thôi..."
"Cha mẹ của anh đâu rồi?"
Cả buổi tối mờ sương, em chỉ toàn nói những lời cứng cỏi, và thi thoảng mắng tôi, anh lỳ quá.Chỉ duy nhất một lần em cười khi tôi xin được ôm em trc khi ra về, và đã ôm em thật chặt. Em hát, và em xiêu lòng trước những lời van xin li lợm của tôi, em cho tôi một cơ hội.
Tôi bám vào cái cơ hội ấy để sống tiếp trong 2 tuần. Để có được 2 phút tuyệt vời khi gặp em giữa giờ làm việc, bị véo nhẹ hai cái lên má, và được ngắm nghía khuôn mặt mộc mạc, nụ cười trong sáng cùng mái tóc thề tuyệt đẹp. Để rồi nhận ra mình đang tạo nên một gánh nặng khổng lồ cho một cô gái vốn đã phải oằn người chống đỡ cho cả gia đình nơi phương xa.
Tôi giống như một thân cây tìm đất để bắt rễ, em là đất, nhưng tôi không nỡ bắt rễ vào em.Hãy giữ gìn mảnh đất ấy để rồi một ngày những đóa hoa ly sẽ lại nở và tỏa hương, em nhé. Anh xin lỗi, và cũng cám ơn em rất nhiều, cô gái cứng cỏi...
3. Em là một cô gái nhỏ nhẹ, giọng nói thỏ thẻ, luôn giống như đang nói lên những tâm sự từ sâu trong đáy lòng mình. Người yêu chia tay sau khi đã đạt được những gì mình muốn, 2 tháng, em yêu hắn thật nhiều. Em sốt cao và phải truyền nước tại nhà 3 ngày. Vẫn với giọng nói thỏ thẻ, em nói với tôi rằng sẽ không bao giờ yêu nữa, em sợ rồi người ta lại chia tay em với lý do gọn lỏn: anh có người khác rồi.
Em là cô gái đầu tiên khóc sau khi làm tình với tôi. Vẫn vẻ mặt dịu dàng e thẹn ấy, khi tôi vừa nhẹ xoay người sang bên, em co người lại, quay mặt về phía cạnh giường, những giọt lệ nhỏ lặng lẽ trôi dần xuống sống mũi. Những nụ hôn và cái ôm từ phía sau không thể khiến em quay lại với tôi được nữa.
Rồi em đứng dậy nhẹ nhàng mà cương quyết, và một lúc sau trở ra từ phòng tắm, mỉm cười nụ cười đẹp nhất của một người phụ nữ tảo tần, với cái đầu cúi nhẹ và đôi mắt nhìn xuống dưới chân. Tôi vui khi thấy em lại cười với hai hộp ô mai nhỏ bé mà tôi tặng, cùng 1 tờ giấy xanh tôi gửi em đút lợn cho ngày hôm nay. E chải tóc trong gương trc khi ra về, ko quên nhắc lại thêm một lần nữa những lời từ đầu buổi tối: "Nhìn mặt anh sao buồn quá... Còn buồn hơn cả mặt em nữa!.." Tôi chỉ có thể cười thật nhẹ và đáp lại: "Anh lúc nào cũng buồn. Có lẽ anh sinh ra đã buồn rồi, em ạ."
Tôi lại phóng xe vào màn đêm, đêm nay trên con phố vắng có một chiếc xe dream chiến phóng thật nhanh khiến tôi chú ý. Một thanh niên phong trần đội mũ lưỡi trai chở đằng sau một cô gái tóc nhuộm xoăn bay trong gió. Tốc độ của họ ngang với tốc độ của tôi, nếu tôi cố gắng chút ít. Nhưng đôi tay tôi ko thể cứng cỏi như đôi tay của chàng trai kia. Tôi chợt nghĩ, mình sao có thể bằng được như vậy, họ đang lao đi như những con thiêu thân.
Em đã tiếp tục lao vào vòng xoáy cơm áo gạo tiền. Tối mặt hoa mắt vì phải lo cho 3-4 miệng ăn, đến mức với em không còn con đường nào thoát khỏi vòng xoáy ấy.
Em đẹp. Em nhỏ bé và mỏng manh. Ko còn tôi em chỉ có thể dồn suy tư của mình lên status.
"Em nhắc lại, em ko thuộc về ai hết, em có quyền của riêng em."
"Nói người ta thì cũng coi lại mình đi.Sạch sẽ lắm đó mà lên mặt."
"Vì con đường em đã chọn, em phải từ bỏ những điều em ko hề muốn từ bỏ."
Và cuối cùng trc khi tắt sáng, "mình muốn mọi thứ đơn giản hơn nữa."
Vậy là tôi đã ko còn dõi theo được nữa, em đã mất hút vào vòng xoáy ấy rồi. Có hàng trăm nghìn lần tồi đã chực vứt bỏ tất cả để nhảy xuống vòng xoáy đó và nắm chặt tay em. Như vậy đã là quá đủ.Giờ em để lại trong tôi một nỗi trống trải đến hoang tàn.