Thursday, September 29, 2011

Mùa hạ


Ba ngày ở Côn Đảo, nếu trừ ra những lúc phải cười nói hơi quá đà thì cũng đã có kha khá thời gian một mình, dù ko đc thử làm tất cả những điều muốn thử, như là ngủ một đêm ở mộ chị Sáu chẳng hạn. Chắc phải rợn lắm.

Ngày đầu tiên dậy sớm, ngồi nghe những con sóng rì rầm vỗ vào bờ, đi chân trần trên cát với chòm Orion trải rộng trên nền trời đen kịt. Ngày thứ hai qua một bãi biển ngút tầm mắt, một mình vừa trèo lên mấy tảng đá vừa tưởng tượng một ngày được leo Grand Canyon, đứng trên bãi đá nhỏ một mình mà tưởng tượng một ngày sống trên hoang đảo, cũng học đòi ngồi lên một mỏm cao cao nghe gió thổi vào lòng. Ngày thứ ba một mình chèo thuyền kayak ra xa bờ, buông mái chèo nằm ra ngắm mặt trời mọc, ham muốn chèo thuyền vòng quanh đảo chơi mà chưa được.

Những ngày đó, ngồi dưới chòm Orion đang dần lụi tàn, leo lên bãi đá lộng gió hay chèo thuyền ra biển dưới ánh ban mai, cái yên tĩnh cô độc cũng hoà cùng thiên nhiên mà tràn vào cơ thể, khiến bản thân ko khỏi cảm thấy một thứ hạnh phúc yên bình là lạ. Và chợt nhận ra rằng dù có chút muộn màng thì mùa hạ của mình cũng đã đến rồi, chỉ là ko có ai để cùng chia sẻ, vậy thôi.


Monday, September 12, 2011

Blog sắp thành nhật ký đến nơi.

SG note 3


1. Khamal là 1 người bạn mới quen ko lâu, hơn tôi 1 tuổi, nhiều kinh nghiệm sống hơn tôi cả trăm lần. Anh cùng tôi đăng kí thực tập ở một công ty Singapore tại Thượng Hải. Tôi dự vòng phỏng vấn của trường, phản ứng của người đặt câu hỏi là rất tốt. có thể tự tin chỉ cần chờ tuyển chọn cuối cùng của công ty. Khamal bị loại sau vòng phỏng vấn của trường, theo nhiều người nói thì đơn giản lý do bởi anh là người Malay, mà người Hoa ở Sing thì ko thích người Malay.

Khi đó tôi nói với Khamal rằng ko có anh đi cùng, tôi thấy sợ. Khamal nói, mày việc gì phải sợ, ko có tao đi cùng thì mày cũng phải quen tự lo cho bản thân mình đi chứ, mày ko thể dựa vào người khác mãi được. Anh đâu biết rằng tôi đâu có sợ đi tới 1 nơi xa lạ và ko tồn tại được. Tôi sợ sẽ lại tự tạo dựng 1 cuộc sống tách biệt như đã làm ở Sing, ngày ngày đi đi về về như 1 cái bóng, làm gì cũng chỉ có một mình. Tôi cần ai đó bên cạnh để giúp mình phá vỡ những tảng băng. Về điểm này Khamal đúng, tôi ko thể dựa vào người khác mãi đc. Nhưng ko phải ngay lúc này, khi tôi mới bắt đầu thấy mình cần hoà nhập.

Tôi đã đến SG sau một lời đề nghị chóng vánh, mặc kệ những rủi ro nhất định, nhưng nỗi sợ kia thì vẫn bám chặt nơi gót chân.



2. Khác với tưởng tượng (đúng ra tôi chẳng tưởng tượng gì nhiều, SG chỉ là 1 phép tính trong cái phương trình rối ren ko đầu ko cuối tôi đang mày mò cho đời mình), SG nhẹ nhàng từng bước ôm tôi vào lòng. Từ người hàng xóm đầu tiên cho kẻ lạ mặt đứng trc của nhà mượn cái bàn ủi, những đồng nghiệp thân thiện làm quen với thằng nhóc Bắc Kì ngô nghê mới tới văn phòng, dẫn nó đi chơi và chỉ cho những điều quan trọng, một người chị mới vừa add trên net đã cho ngay nick và số điện thoại hẹn cafe, cô hàng nước mỉm cười ko lấy tiền ly trà đá cho 1 thằng lang thang vã mồ hôi lúc chiều muộn. Để rồi khi chia tay tôi muốn nói lời cảm ơn nhưng quá vụng về ko biết sao diễn tả hết lòng mình.

Tôi dần quên nỗi sợ nơi gót chân cho đến khi về đến HN, thấy như mình ko thuộc về nó. Lạ, và cũng thật buồn cười. Như khi đồng nghiệp bất ngờ biết đây là lần đầu tôi tới SG, hỏi có nhớ nhà ko, tôi mỉm cười, em quen rồi. Như khi chị bảo vệ người Bến Tre nhìn tôi lúc chia tay và hỏi, chắc cưng nao lòng lắm? Khi nhận ra chị đang nói về cảm giác trở lại quê hương, tôi lúng túng cười, dạ, cũng lâu rồi em chưa về HN. Chắc chị nhớ quê nhiều lắm.




3. Anh D. trong một giờ ăn trưa ở công ty, nhìn tôi mở nắp hộp thịt mang theo rồi nói, em chắc từ bé đến giờ ko phải làm gì giúp gia đình nhỉ. Nói xong anh bình thản đáp lại ánh mắt băn khoăn của tôi rồi đứng dậy đi hút thuốc. Chị T. cũng đồng tình, nói rằng điều đó có thể thấy ngay dựa vào kinh nghiệm. Tôi đã rất sốc và suy nghĩ nhiều ngày sau đó. Điều gì ở tôi khiến anh nói vậy? Sau cùng tôi chấp nhận, và thầm cám ơn anh đã nói thẳng để tôi biết mình đang ở đâu.

Chị T. dù bận ngập đầu ở công ty rồi lại lo cho gia đình nhỏ, nhưng vẫn đăng kí học lớp tiếng Anh buổi tối quyết tâm thể hiện đc bản thân trc các sếp. Chị mang câu hỏi của lớp học đến công ty thảo luận với mọi người. Có lần chị hỏi bọn trẻ chúng tôi cuộc sống này màu gì. Chị chọn màu cam khát vọng. Tôi và cậu bạn bằng tuổi cùng chọn 7 sắc cầu vồng, nhưng chị hổng chịu, nên nó chọn blue, màu xanh hy vọng như chị gợi ý. Tôi nói chị cẩn thận nha, blue có khi còn diễn tả nỗi buồn. Tôi chọn blue, màu xanh ảm đạm. Chị ngạc nhiên, trời sao em chọn thế, tương lai em đáng tươi sáng rộng mở thế cơ mà. Tôi cười trừ, em đâu biết tương lại em rồi sẽ thế nào đâu chị. Cùng là blue, cần thêm chút gì để chuyển nó từ sắc ảm đạm thành hy vọng? Tôi cũng băn khoăn tự hỏi.



4. Tôi có dịp ghé một vài ngôi chùa/tịnh xá ở SG. Cảm giác ko như mình muốn tìm kiếm, có lẽ do chưa tìm đúng chỗ. Nhưng những nhà sư thật sự thì tôi được gặp 2 lần, đều là lúc đang ngồi ăn sáng ở một quán vỉa hè.

Lần đầu là một sư ông ở gần khu phố du lịch Phạm Ngũ Lão, lần sau đó là một sư bà dọc đường Nguyễn Trãi quận 1. Cả hai nhà sư đều gây sự chú ý mạnh với tôi, quanh họ như có một ko khí, một nhịp điệu riêng, họ chân không bước từng bước trên mặt đường, miễn nhiễm khỏi những dòng xe cộ, khỏi phố xá tấp nập, những âm thanh và những mùi hương. Sư ông mang trên mặt vẻ khắc khổ, đôi mắt hằn sâu vào nơi vô định. Sư bà có một nụ cười nhè nhẹ đầy bí ẩn, cặp mắt gần như nhắm lại, đầu hơi nghiêng nghiêng theo từng bước chân. Cả hai đều toát lên một cái thần kì lạ, ko thiện ko ác. Ko thể rời mắt khỏi họ, tôi tưởng như mình có thể thấy vầng hào quang vô hình quanh hai nhà sư ấy. Họ đang đi đâu, về đâu?

Cả hai lần, tôi những muốn bước lên, chào họ và hỏi, và, biết đâu đấy, xin họ cho đi cùng. Nhưng có một nỗi sợ mơ hồ ngăn cản tôi. Tôi ko biết phải mở lời thế nào, tôi ko biết mình có nên chặn đường hai vị sư, tôi ko biết liệu có bị 2 vị bất ngờ đánh cho một chưởng? Vậy là đành ngồi ậm ừ vô cảm với người đi cùng, mắt dõi theo dáng họ khoan thai bước tiếp bước.



5. Những ngày ở SG tôi hay nghĩ vẩn vơ nhiều chuyện, trong đó có chuyện về việc nói chuyện. Trong một nhóm nói chuyện thường tình, tôi nghĩ tuyệt đối cần nhiều vai khác nhau:
- Người dẫn dắt và đưa ra những câu chuyện mới.
- Người hưởng ứng, bình luận, thêm ý cho câu chuyện.
- Người đặt câu hỏi, có thể nói đây là người giữ nhịp.
- Người lắng nghe - chỉ có 1 vài cử chỉ hoặc phát ra vài từ rất tiết chế nếu ko hoàn toàn im lặng.

Vai nào cũng quan trọng. Số người càng ít thì một người phải đảm trách càng nhiều vai. Tôi ko phải là người sắm vai giỏi, nên chỉ thoải mái nói chuyện tay bo đc với một số người. Ra HN thì có cảm giác con số này thực ra đang ngày càng giảm. Trong những người bạn cũ chỉ còn sót lại 1 người tôi tin mình có thể thả lỏng mà nói ra những suy nghĩ trong lòng. Người bạn này mới vào SG làm tôi trơ vơ ko biết làm gì mỗi lần phóng xe ra đường xong việc lang thang ko muốn về. Những người bạn mới thì ở SG, hoặc ở Sing.