
Hôm rồi mới đi hát karaoke với cái nhóm nhỏ lông nhông mà lần trc đi cùng đã suýt say 1 cách đáng xấu hổ. Bọn này chả hát hò đéo gì toàn hét, rồi quay sang phục mình hát hay. Hát hay mẹ gì, mình chỉ muốn quay sang nói thẳng, mới chỉ là biết để tâm và tự lắng nghe những âm thanh mình đang phát ra thôi.
Biết thế, biết chả có kĩ thuật gì, biết đéo hơn ai, nhưng cũng thấy sướng. Lần này hát mấy bài chưa hát bao giờ, như Always hay Smells like teen spirit, thấy hát đc, cũng vui, dù có phải hạ tông Always xuống 1 cung. Hát chính cộng với nắn bè cho hội hét xong 5 tiếng thì hôm sau thấy giọng mình cũng khàn khàn như anh Alx Rose.
Mấy hôm nghĩ lại lúc hát, vừa sướng vừa buồn, tự hỏi vậy chứ mình làm cái gì thì hợp nhất, mình làm cái gì thì mình thích nhất. Chắc chắn đéo phải nộp đơn phỏng vấn với cái một cái mặt cười và một cái mồm to để được khoác lên cái mác đầu tư tài chính. Sống làm người phải đc sáng tạo, phải được tự mình thực hiện một cái gì đó. Chẳng trách mấy tháng nay như thằng chết trôi. Có hẳn một bãi chiến trường nơi những ước mơ bị bóp chết nằm lăn lóc mỗi đứa một nơi, máu me nhuốm xuống đất mãi ko phai hết màu. Bước tới cuối bãi chiến trường có hàng rào dây kẽm gai đen ngòm ngăn cách với con đường người ta qua lại.
Đm lần sau phải đi ka với bọn nào biết hát, để bóp chết cái thằng vừa mới sống dậy. Mà lần sau sẽ thử hát Helloween..
Năm mới, quyết định cạo đầu và đổi cách ăn mặc.
Đêk biết có đủ tiền ko, dis, lại tiền.
Nhưng nghĩ lại thấy cái vỏ bọn dở xung quanh khoác lên người thật lỗ bịch và vô nghĩa.
Nên có lẽ sẽ chú tâm thay đổi những thứ mà khi bị lột trần mới thấy ai là ai.
Khó đây.
Dù biết có khi đời người chẳng bao giờ bị lột cho trần trụi.
Chưa thấy bao giờ, nhiều lớp áo quá mà.