Sunday, December 26, 2010
Monday, December 20, 2010
Windowpane
Sau này đọc lời thì có vẻ như ý tưởng của Opeth là từ hướng hoàn toàn ngược lại. Thế nhưng cũng vẫn giữ cho mình tâm trạng đó khi nghe Windowpane.
Rốt cuộc là ngăn bởi một khung cửa sổ, có ai chắc ai ở trong, ai ở ngoài?
Dạo này rất thèm được nói chuyện với một ai đó, nhưng cũng chẳng biết nói chuyện với ai.
Sunday, November 21, 2010
Những bông hồng vàng
"Yellow roses" - by Don Burchett
Nhân đọc bài về đồng phục của các thế hệ.
Hồi bắt đầu đọc sách, len lỏi vào Đinh Lễ tôi có nhớ đến lời thầy giáo dạy văn cấp 3 giới thiệu Pautovski với Bông Hồng Vàng và Bình Minh Mưa. Mắt thầy sáng lên với tình cảm đặc biệt cho nhà văn trường phái lãng mạn, phân đoạn trong Bình Minh mưa thầy miêu tả khi ấy cũng rất tinh tế, hấp dẫn, đầy cảm xúc và những ý tưởng về tâm lí con người. Sau đó tôi có tình cờ đọc 1 bài luận nhỏ của Pautovski về Andersen và những câu chuyện của ông. Bài luận để lại ấn tượng khá sâu sắc về phong cách của Pautovski. Vậy là từ Đinh Lễ tôi đã mang về nhà bản Bông Hồng Vàng đã khá cũ và đc bán với giá rẻ hơn so với mặt bằng sách thị trường.
Ko như tôi tưởng, Bông Hồng Vàng là một tuyển tập truyện ngắn của Pautovski. Tôi bỏ dở cuốn sách sau vài ba truyện ngắn. Khô cứng, quá đạo đức, quá cổ tích là những gì tôi cảm nhận. Và điều khiến tôi khó chịu nhất là những bài học đc tác giả rút ra ở cuối mỗi câu chuyện. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ có lẽ thế hệ tôi và thế hệ thầy đã có cách biệt, hay có thể Bông Hồng Vàng chán chết so với Bình Minh Mưa. Dù gì thì tôi cũng đã ko tìm đọc thêm Pautovski nữa.
Tôi luôn cố gắng đọc nhiều hơn, nhưng không cố ép mình đọc. Có lẽ đọc ko nhiều sách cũng ko phải quá tệ.
http://lamvuthao.blogspot.com/2010/11/ong-phuc-tinh-than-va-melodrame.html
Suy nghĩ của tôi về tình hình giáo dục và xã hội VN lại nổi lên từ đống lủn mủn rối rắm những thứ trong đầu. Tại sao phải đến khi bỏ dở chương trình ĐH ở VN sau năm thứ nhất, tôi mới thực sự quan tâm đến việc đọc? Tại sao phải đến sau năm thứ nhất của môt môi trường ĐH non-vietnam, tôi mới quan tâm đến đến những gì đang xảy ra trên thế giới, mới quay đầu về thực trạng VN mà cảm thấy bối rối ko biết hiểu theo cách nào, để rồi nhận ra lí do là vì VN hiện giờ đang là một mớ hổ lốn với thông tin bị cắt xén-bưng bít-bóp méo, khi nhân dân ko nhận đc sự tôn trọng?
Gần 20 năm ở VN tôi đã làm gì? Chào lá cờ đỏ sao vàng mỗi thứ 2 hàng tuần, và để trí óc + ý thức của riêng cá nhân mình (vâng, ko phải là ý thức cá nhân - thứ đối lập với ý thức tập thể) ngủ quên trong ko gian của thể chế xã hội quá độ từ Cộng sản (bao-giờ-mới-) lên Xã hội chủ nghĩa?
P/S: Về việc đọc, cá nhân tôi gần đây nhận thấy ở tuổi 20s của mình, sẽ có lợi hơn rất nhiều nếu đọc kiến thức về những việc mình đang làm, hay những mối quan tâm - sở thích gắn liền với hiện thực hàng ngày, thay vì những cuốn purely fiction.
P/S2: Giờ post bài lên blog bỗng có cảm giác ngại sẽ có người nghĩ mình ko biết gì mà đã vênh váo. Nhưng nghĩ một hồi thì ko ngại nữa, vì (1) đúng là mình gần như chưa biết gì, và (2) mình đâu có vênh váo :-)
P/S3: Hôm nay là 21 tháng 11, lịch trong máy tính ghi là Nov 21, nhìn rất hợp với November Rain :-)
Friday, November 12, 2010
Thursday, October 14, 2010
Sunday, October 3, 2010
Friday, October 1, 2010
Bia tốt hay ko tốt?
Hôm nay mình mới đi chơi tennis ở NTU với mấy thằng bạn học cùng cấp 2, sau đó đi uống bia. Cuối cùng phê và vui quá, mình mới vừa đi bộ và nghĩ lung tung trên đường về, muốn viết 1 entrry gì đó, cũng có nhiều ý tứ lắm nhưng ý này tới thì lại quên ý kia nên chắc là sẽ bị lộn xộn, hì.
Bia có từ bao giờ? Rượu có từ bao giờ? Mình đếch biết, nói thẳng là thế. Hồi trc chỉ đọc một bài báo nói rằng từ ngày xưa người Hy Lạp đã tin rằng mỗi ngày uống 1-2 ly vang sẽ rất có lợi cho sức khỏe, giúp tuần hoàn máu, v..v.. (vân vân là bệnh của Việt Nam, hơi tí là vân vân, bạn mà viết essay tiếng Anh thì gần như ko bao giờ nên vân vân, chỉ thể hiển là mình đêk biết cái gì hơn nữa nên phải bôi ra 2 cái chữ thật là mơ hồ. Bạn chỉ cần 2 ví dụ, thế là đủ ko cần vân vân). Vậy tại sao ở 1 số nơi người ta lại ác cảm với rượu bia thế? Vì một số người uống bia ko phải uống bia mà là nốc bia. Họ muốn say ko biết trời đất gì nữa, làm người khác nhìn vào lại nghĩ xấu oan cho bia, thế thôi.
Sau năm đầu ở Singapore mình chỉ làm bạn với vài người bạn đạo Hồi. Cũng vì thế mà ko bia rượu gì cả. Đạo Hồi rất khắt khe. Ko đc làm cái này, ko đc làm cái kia. Nói chung là rất vớ vẩn. Ok, nhưng những người đạo Hồi là những người đón nhận mình như một người bạn ở 1 nơi đất khách quê người, lạ nước lạ cái. Vậy họ cũng tốt đấy chứ, nhỉ? Ừ nhưng phương châm của họ có vấn đề. Phương châm của tất cả các tôn giáo chính thống trên thế giới hiện nay đều có vấn đề.
Mình hơi say và muốn đi ngủ...
Vậy hãy cũng xem các tôn giáo trên thế giới hướng tới cái gì, nhé. Đạo Phật, đc cho là xuất phát từ Ấn Độ nhưng mình nghĩ cội rễ của nó là ở Tây Tạng - Nepal cơ, hướng tới cõi Niết bàn, nơi người ta đạt đến vô ngã và vô thường (Cái này bạn đọc 5xu-Thời tiết đô thị 1 tí nhé, bây giờ mình hơi say nên giải thích sợ ko tường tận). Thiên chúa giáo (cả Christian và Catholic) hướng tới thiên đường. Đạo Do Thái và Đạo Hồi có chung gốc với Thiên chúa giáo (cùng bắt đầu từ một lão già Abraham có vài người vợ, nhiều đứa con trong Kinh Cựu Ước. Cưới vợ người Israel thì ra đạo Do Thái, sau Jesus sinh ra thì phát triển lên thành Thiên Chúa. Còn cưới vợ người Ả Rập thì sau đẻ ra Mohamed- đạo Hồi), nên mình assume (85%) cũng hướng đến Thiên đường. Yoga có 3 cấp bậc: (1) Phát triển nội công, (2) Điều khiển + sắp xếp các cơ quan nội tạng của cơ thể, (3) Hòa nhập bản thân vào vũ trụ.
Vậy cái mục tiêu cuối cùng của tất cả mọi tôn giáo là cái gì??? Cõi Niết Bàn là nơi các Phật Tử đạt đến chính quả, như Đức Phật viên mãn ngồi trên hoa sen, tỏa hương cho đời, cái này cũng rất gần với phép thiền của Yoga. Thiên đường của người Thiên chúa là nơi ánh sáng ngập tràn, thiên thần bay lượn. Thiên đường của người Hồi giáo là nơi có rượu vang (đúng ko nhỉ?) và trinh nữ offer bản thân, hầu hạ đàn ông. Có phải ai theo đạo, hành đạo cũng đi đến cái đích cuối cùng (giả định) ấy đc ko? Ko, quá rõ. Tại sao vậy?
Anh có viên mãn đc ko nếu anh chưa bao giờ trải nghiệm mọi khía cạnh của cuộc sống? Có chuyện kể rằng 1 nhà sư đã tinh thông mọi kinh sách nhưng vẫn ko thành chính quả đc. Ông ta trằn trọc mãi cuối cùng nghĩ rằng mình ko viên mãn đc là do chưa từng nhìn thấy cơ thể đần bà. Ông năn nỉ 1 Phật tử để đc nhìn cơ thể của vợ ông ta. Cuối cùng khi đã nhìn thấy tận mắt, nhà sư sau này chỉ luôn nghĩ về đàn bà và ko bao giờ tu thành chính quả đc nữa. Vì sao vậy? Ko phải vì cơ thể đàn bà, mà là vì ham muốn ko đc toại nguyện của đàn ông. Nếu đã nếm trải mọi khía cạnh của sex. liệu nhà sư còn có ham muốn cho sex nữa ko? Ko. Nhưng đằng này ông lại chỉ nhìn mà ko đc thỏa mãn cái khắt khao từ bản năng tự nhiên của con người ấy - do kinh sách dạy rằng nếu muốn tu thành chính quả thì phải blah blah blah. Sự kìm nắn lại tự nhiên khiến ông ta bị ám ảnh vì chưa đc nếm trải, và vì thế mà ko thể tĩnh tâm mà thành chính quả.
Trên thực tế thì, mọi tôn giáo đã ko chính xác khi đưa ra bao giáo điều để người ta theo đuổi. Nên nhớ kinh sách ko phải do những người đã thành công viết ra. Kinh Phật ko phải do Đức Phật viết ra mà là do các đồ đệ của ông. Kinh Thánh (Tân Ước - về Jesus) do 4 môn đệ viết ra. Kinh Koran ko phải Mohamed viết, Mohamed chỉ viết những lời tiên tri khó hiểu. Vậy là những môn đệ đã theo dõi, quan sát những bậc tu thành chính quả, từ đó đúc kết ra kinh nghiệm để đc như họ. Nhưng họ quan sát theo 1 chiều hướng sai: Phật ko có tính dục, nên muốn đc như Phật thì ko được ở gần dục. Điều tương tự xảy ra với những luật cấm linh tinh của người đạo Hồi: cấm rượu bia, cấm ăn thịt lợn và ko động chạm đến bất kì cái gì dính với lợn - đồ nấu bếp đã dùng nấu thịt lợn phải đc rửa 7 lần theo đúng chu trình + đọc những lời cầu nguyện, phải ăn bằng tay phải (ăn bằng tay trái thì quỷ Satan sẽ đến ăn cùng), phải cầu nguyện alla 5 lần 1 ngày... Thiên Chúa giáo còn thần kinh hơn: Mỗi đứa trẻ mới sinh ra đã mang trong mình tội lỗi nên phải đc rửa tội, vì Adam và Eve đã ăn trái cấm và bị đuổi khỏi vườn Địa Đàng, vì bố mẹ của đứa trẻ đã have sex để sinh ra nó,.. Trẻ con sinh ra đã làm đêk gì mà tội với tình? Chưa kể đến sự miệt thị phụ nữ của phần lớn các tôn giáo, coi phụ nữ là cánh cổng dẫn tới địa ngục, blah blah...
Có thể những người viết kinh cho rằng các tín đồ quá ngu muội nên tốt nhất ko nên để họ tự do mà hãy cách li họ khỏi những "điều xấu" ngay từ đầu, bịt mắt họ và dẫn họ đến địa điểm cuối cùng, như những người Thiên chúa đc gọi là Lamb of God (Bầy cừu non của Thượng Đế - mà ở VN thì gọi là những con chiên của Chúa, làm hồi bé mình cứ tưởng là những con chim của Chúa, nghe hay và bay bổng thế!), hãy cứ trao đức tin cho Thượng đế và người sẽ dẫn bạn đễn nơi có cỏ ngọt, nước trong. Nhưng cứ nhắm mắt lại thì sao bạn tìm thấy "Thượng Đế"? Nếu ko trải nghiệm những gì xấu xa thì sao bạn biết đc những điều tốt là thế nào? Người ta quên rằng ép buộc chẳng mang lại gì cả, cái quyết định xuất phát từ nhận thức bên trong con người.
Có người tên Osho nói rằng, cảm giác của bạn lúc đạt cực khoái sau mỗi lần have sex là cảm giác gần nhất với cảm giác của sự viên mãn - chính quả. Có thể như vậy ko? Kinh Phật nói rằng Đức Phật cứ ngồi đó và tỏa hương khăp thế gian, ông chẳng làm gì cả. Ông cũng ko màng gì cả. Vì sao? Vì giờ đây mọi vật hiện hữu trc mắt ông, đc cảm nhận bằng bất kì giác quan nào của ông, cũng đều mang đến cho ông cực khoái. Sao ngọn cỏ kia lại xanh đến thế? Sao ánh nắng kia lại lung linh đến thế? Sao tiếng nước chảy lại hay đến thế? Sao cuộc sống lại tuyệt vời đến thế... Khi mọi giây phút đều ngập tràn khoái cảm, liệu người ta có còn màng tới vài giây khoái cảm mà dục mang tới? Đó là lý do ở Phật ko còn dục tính. Nên nhớ trc khi Phật tu thành chính quả, ông là một hoàng tử, mãi đến khi đã trưởng thành mới vứt bỏ tất cả mà một mình đi vào rừng sâu núi thẳm. Hoàng tử mà ko chơi bời sao? Nhưng chính vì ông đã trải qua mọi thứ, nên ko còn bị chúng hấp dẫn, mê hoặc nữa.
----
Vậy bia có tốt hay ko? Lâu lắm mình mới uống bia, mà lại là Baron 8.8. Cảm giác thật là tuyệt, bao nhiêu lo lắng hàng ngày đều tan biến, chỉ còn lại bản thân, thư giãn thoải mái nói lên những gì mình nghĩ, thể hiện những gì thuộc về bản chất của chính mình. Sau buổi nhậu mình mới đi toilet, vẫn còn suy nghĩ và tự chủ đc chứ, nhưng mình bỗng thấy thật là vui và hạnh phúc vì đã ở đó, uống bia và nói chuyện với bạn bè. Thế là vừa "giải quyết" vừa cười ngặt ngoẽo một mình trong toilet. Thỉnh thoảng cũng cười trên đường về nhà nữa. Ko còn những mặc cảm hàng ngày, chỉ còn cảm giác tự do căng mọi giác quan ra và cảm nhận cuộc sống. Nó cũng gần với viên mãn. Mình cảm nhận đc điều đó. And life sucks. Hàng ngày ta tự làm khổ bản thân vì những điều hoàn toàn vô nghĩa, khi cuộc sống là ở ngay đây, ngay lúc này, nó ở bên trong chính bản thân bạn.
Bạn có muốn đọc quyển sách này ko? "Maturity: The responsiblity of being oneself " - by Osho. Trc đây mình luôn bế tắc trong những suy nghĩ miên man cô độc của bản thân về cuộc sống, nơi mình ko thể bắt nhịp với xã hội. Đôi lúc mình muốn tìm 1 tôn giáo nào đó để làm chỗ bám víu, giúp mình vượt qua khó khăn. Những hoang mang của mình đã phần nào đc giải đáp nhờ cuốn sách này: những suy nghĩ của mình ko hề sai và bế tắc, nó chỉ là common sense bị khiếm khuyết, co hẹp do những điều vô nghĩa của cuộc đời. Và giờ mình hoàn toàn tự hào và thoải mái với cái tên gọi bản thân: a free thinker, khi đc hỏi. Bản tiếng Việt đc xuất bản cách đây đã lâu và dịch ko đc tốt lắm. Nếu có thời gian mình sẽ dịch lại.
Mình vẫn còn cả 1 chặng đường dài, để "viên mãn" mà ko cần đến sự trợ giúp của bia...
Friday, August 13, 2010
Sunday, August 1, 2010
Chênh vênh thế
Sag nay day t moi boc qua cua m tag! Dug la thu t can roi!:D Cam on m!
Hqua ve nha an toan chu? Y t la Loan co an toan k y? :D Hqua t dinh nhan tin ma buon ngu qua, k chiu dc! Viet mai k dc cai tn.
The sap xap hnao di xem Despicable me voi Toy story 3 nha! Neu kip ca 2!:D
Nice weekend you dear! :x
Thế là mình cũng hơi vui vui, vì bạn mình đã vui. Cùng lúc càng thấm thêm nỗi buồn buồn nối tiếp từ đêm qua khi về nhà, nằm thừ ra, đọc Thời tiết đô thị đến 2h. Càng đọc càng tỉnh như sáo mới cay. Sao ko say đi cho xong. Đọc 5xu đêm qua và sáng nay cũng thế. Có đoạn ngắn phải đọc đi đọc lại mới hiểu mình đang ngó vào đâu, có đoạn lại sợ hãi mà vội vã lướt nhanh qua.
Chợt thấy tâm trạng sao có thể phân cực kì lạ thế. Một người đây mà sao như cùng lúc đứng ở hai khoảng không gian tâm trạng đối lập nhau thế. Sao mình lại lạc lõng thế?
Chợt thấy thật như đang đi trên dây, giống người ta vẫn nói. Và ngày ngày chống chọi với cái khát khao đc rơi xuống vực thẳm. Sẽ luôn chỉ mình mình ở đó. Và tự sát lại trở thành một từ hấp dẫn thế.
Monday, July 19, 2010
Màu xanh lá cây đẹp nhất tôi từng thấy là của đám rau muống mọng nước trong cái nồi đang sôi sùng sục vừa đúng độ. Gam nhạt của cuống, gam đậm của lá, tất cả được bao bọc bởi gam tối và sâu của nước. Với cái cửa sổ mở khẽ, chỉ cần dùng đũa nâng đám rau lên cao một chút, cái gam tối kia chợt ánh lên một màu lóng lánh, vuốt qua cọng và lá trước khi trôi tuột xuống, sủi bọt. Vẫn luôn thích nhiều sắc trong một gam màu kết hợp với nhau cùng lúc, chứ ko thích một màu đơn sắc.
Saturday, July 10, 2010
Câu nệ
Mình vào chơi Đà Nẵng lần đầu tiên. Ấn tượng đầu tiên của mình là người Đà Nẵng ít nói và hơi lạnh nhạt. Nhưng mình nhầm. Đó chỉ là do họ nói chuyện ko hề trau chuốt, có sao nói vậy, cực kỳ thật lòng và rất hiếu khách.
Sau một ngày thì mình nhận ra chính những người khách Hà Nội vào đây như mình mới là những kẻ lạnh nhạt. Người Hà Nội nhiều khi hồ hởi là thế nhưng chỉ là xã giao chứ thật ra trong lòng chả có chút cảm xúc gì. Nó thể hiện ngay ở con trẻ. Ấn tượng đầu tiên của mình về thằng bé Tân người Đà Nẵng là nó ko biết lễ phép gì cả, có lẽ do đc người lớn nuông chiều và sống sướng quen rồi. Nhưng dần dần mình nhận ra thằng cu sống rất tình cảm với người thân, và ông bà chú bác nó đều rất yêu quí thằng cháu lâu ngày mới về chơi. Lời nói đối với họ chẳng quan trọng. Còn trẻ con Hà Nội đc cho là "ngoan và lễ phép" nhưng nhiều khi chỉ là do những gì đc khắc sâu vào đầu từ bé mà thôi. Còn yêu thương tình cảm thì làm sao đem búa khắc vào đầu chúng đc?
Người ta nói thiên nhiên nơi nào tốt thì con người nơi đó sẽ hiền hòa. Chính người Đà Nẵng nhận rằng giọng nói của họ khó nghe, cứ khô không khốc do thiên nhiên khắc nghiệt của cái xứ "chó ăn đá, gà ăn muối", chứ ko đc hay như tiếng miền Bắc. Nhưng đó chỉ là giọng nói, chỉ là cái xù xì bên ngoài mà thôi. Đúng, thiên nhiên nơi nào tốt thì con người sẽ hiền hòa. Giờ đây thiên nhiên Đà Nẵng hiền hòa hơn Hà Nội nhiều lắm. Vì Hà Nội đâu còn có thiên nhiên. Con người ta cũng ít sống với nhau 1 cách tự nhiên nữa, mà chỉ toàn là câu nệ. Ngoài mặt thì vui, thì buồn, mà trong lòng thì vô cảm.
Hồi học cấp 3 cứ đến dịp gì là mình bị ấn vào tay cái thiếp và nhiệm vụ bôi ra những lời bay bổng. 8/3, 20/10, 20/11, rồi sinh nhật lung tung beng, người ta vui vẻ rồi vỗ tay cho những lời có cánh mà sáo rỗng. Khi đó mình thành 1 wish writer, cung cấp nước muối cho những tình cảm nông và nhạt. Từ đó cứ đến khi muốn tự mình chúc ai một câu thật lòng là lại cảm thấy khó khăn vô cùng, để rồi thường quyết định ko chúc là tốt nhất.
Nói đến đây thì cũng đến lúc viết một lời chúc.
Tớ điên điên rồ rồ và kém cói hết mức, cậu (chắc) đều biết và coi thế là thường. Nhưng với một thằng dở hơi bị khuyết tật tâm hồn thì có ai đấy để nói chuyện thật lòng vài lần cũng là quý báu lắm. Tớ thực sự chẳng quan tâm đến cái gọi là "ngày sinh nhật". Bây giờ bảo chúc ai cái gì cũng chịu vì chính mình còn chả biết cái gì là tốt xấu đúng sai. Nhưng mà chúc mừng sinh nhật cậu. Muộn xừ nó 1 ngày rồi.
Xin lỗi, và cám ơn :)
(Ảnh:

http://www.flickr.com/photos/yyelsel_ann/4268384653/) Monday, July 5, 2010
Friday, June 18, 2010
Thursday, June 17, 2010
Chơi xấu - chơi đẹp
Chơi xấu bao giờ cũng dễ hơn chơi đẹp. Bởi vậy mà kẻ yếu muốn vươn lên thì thường chọn chơi xấu. Một số tự nhủ, khi nào mạnh rồi mình sẽ chơi đẹp.
Kẻ yếu chơi xấu thì đc gọi là hợp lý, biết mình biết ta.
Kẻ mạnh chơi xấu thì đc gọi là cáo già, đầy toan tính.
Kẻ mạnh chơi đẹp thì đc gọi là hào hoa, cao thượng.
Kẻ mạnh chơi đẹp thì nếu muốn giành phần thắng, phải hơn hẳn kẻ chơi xấu vài cái đầu.
Vậy là muốn an toàn thì hầu hết đều chọn chơi xấu. Chỉ trừ những kẻ tự tin mình hơn hẳn bọn chơi xấu vài cái đầu, hay kẻ ko chấp nhận kiểu chơi ko đẹp. Nhưng thế nào là đẹp? Thế nào là xấu? Khi tất cả đều chơi xấu, thì chẳng còn ai bị gọi là chơi xấu nữa.
Còn một loại "kẻ". Đó là kẻ yếu chơi đẹp. Đc gọi là quá hồn nhiên. Và bại, để rồi ko ai để mắt đến nữa. Tất nhiên. Người ta quên những điều vụn vặt ko cần thiết. Những điều hồn nhiên. Tất nhiên. Thắng làm vua, thua làm giặc.
Tôi thì muốn chơi đẹp. Liệu có mãi như thế?
Monday, June 7, 2010
Nỗi buồn chán mang tên cô đơn
Khi đêm về khuya và một ngày sắp trút hơi thở cuối cùng thì người ta đi ngủ, chính là phải như thế. Nhắm đôi mắt lại, thả lỏng các khớp và cơ bắp, thở đều dần và rơi vào vô thức. Thực chất cơ thể với các khớp và các bó cơ có thể duy trì hoạt động dài hơn, nhưng não bộ thì cần phải nghỉ ngơi. Chính là phải như thế.
Chứng minh cho điều này đã từng có một thí nghiệm được thực hiện trên cá heo, sinh vật có bộ não đc cho là phát triển gần tới mức độ của não người nhất. Nghiên cứu này đã đưa ra kết luận khi cá heo ngủ, riêng phần não bộ đảm nhận nhiệm vụ di chuyển là hoạt động, để giữ thăng bằng trong môi trường nước, còn phần còn lại của não cá heo được "tắt nguồn", nghỉ ngơi. Ko còn nhớ rõ có phải 2 phần này, mỗi phần chiếm một bán cầu não của cá heo hay ko.
Phần não bộ ko điều khiển hoạt động di chuyển giữ vai trò gì? Cảm xúc, cảm giác, phán đoán... chắc gọi chung đc là tri giác. Não người ko đc như não cá heo, khi phần não tri giác cần nghỉ ngơi, phần não di chuyển cũng phải cùng "tắt nguồn". Hoạt động hô hấp, bài tiết và tuần hoàn đc duy trì do các cơ quan này hoạt động ko chịu ảnh hưởng của não bộ. Nói cách khác, ta (người thường) ko thể tập trung suy nghĩ vào dạ dày của mình và bảo nó: "Dạ dày ơi, co bóp đi", tương tự với tim: "Tim ơi đập nhanh lên, ngừng đập đi cho rồi". Ta ko thể điều khiển tim hay dạ dày như cách ta điều khiển hoạt động của cánh tay hay các ngón tay.
Vậy còn những người ko thể ngủ khi ngày đã chết? Vậy là phần não di chuyển tiếp tục duy trì hoạt động, do phần não tri giác ko có nhu cầu ngủ. Tại sao phần não tri giác ko có nhu cầu ngủ? Vì căng thẳng, vì phấn khích, vì lo âu, hay cũng có thể vì buồn chán.
"Chán chả muốn ngủ". Một câu nói nghe thật buồn cười, và có phần vô nghĩa. Ai mà tin được, đó chỉ là lời nói được thốt ra ko suy nghĩ, cũng giống như câu "Chán chả muốn chết"? Nhưng nó cũng có thể là một hiện tượng bình thường của tri giác.
Người ta có thể ko ngủ đc khi ngày đã hết, cho đến tận khi đêm đã chết, cho đến tận khi ánh sáng lại một lần nữa le lói ngoài cửa sổ và những âm thanh xì xào đục thủng lỗ chỗ bức màn im lặng của sự buồn chán. Vì sao thế, vì với họ, có thể một ngày đã kết thúc nhưng nó ko trọn vẹn. Nó trôi qua nhẹ và nhanh, khi người ta còn chưa kịp sống trong nó. Và như thế thì phần não tri giác sao có thể tắt nguồn? Nó cứ phát đi thứ tín hiệu bơ vơ, khắc khoải, nó chờ đợi một cái gì đến để đánh dấu cho một ngày, để kết thúc một ngày. Chỉ đến lúc đó thì người ta mới có thể ngủ đc.
Với một nỗi buồn chán, cũng dễ thôi để phần não tri giác tìm cho mình cột mốc khép lại một ngày. Chính là phải như thế. Có gì đâu, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, nếu sống ở đời hai chục năm là đã trải qua bảy ngàn ngày rồi, mà ko biết tìm cho mình cách khép lại một ngày thì kém, kém quá.
Trong cơn gió đẩy cánh cửa của một ngày khép lại, có thế có tiếng cười sằng sặc cùng bạn bè trong bữa trưa sau giò học, có thể có mùi hương thoang thoảng của một mái tóc, hay mùi dầu mỡ của một món ăn ngon, hay có những trang sách bay bay, hay âm thanh từ một bài hát mới, hay một bài hát cũ. Ko biết tìm cho mình cách khép lại một ngày thì kém, kém quá. Ấy là khi người ta loay hoay để tri giác vô thức đè nặng lên cánh cửa của ngày mà quên ko lắng nghe cơn gió, hay nghe mà ko thấy điều chi? Ấy là khi người ta nhìn lại những sự kiên trong một ngày với góc nhìn của người thứ ba. Ấy là khi người ta nhìn lại nhưng với tư cách một kẻ đứng ngoài câu chuyện của chính mình, vô tri vô cảm.
Thế thì sao có thể xoa dịu đc tri giác khắc khoải vẫn đang chờ đợi cơn gió lành? Một ngày nữa chết, rồi màn đêm lại bị chọc thủng lỗ chỗ bởi ánh sáng le lói và những âm thanh xì xào, xì xào. Tri giác vẫn cứ trơ ra, khô khốc, đờ đẫn. Thêm một ngày vô nghĩa.
Khi nắng chiếu qua những chấn song trên ô cửa sổ, những âm thanh xì xào, xì xào dần rộ lên rồi bùng cháy bức màn đen, thì phần não tri giác cuối cùng cũng làm cho phần não di chuyển mệt mỏi đến cực độ, và cả hai đã có thể tắt nguồn. Một giấc ngủ trái với tự nhiên. Khi tỉnh dậy tri giác lại tiếp tục khúc khắc khoải bị ngắt quãng, và tiếp tục kép dài. Đó là khi người ta nói: "Chán chả muốn ngủ". Đó là khi người ta sống trong khoảng không thời gian vô tri vô cảm, chỉ bao trùm một nỗi buồn chán, nỗi buồn chán mang tên Cô đơn.
Ấy là khi người ta cứ thấy những ý nghĩ là lạ vụt hiện lên trong đầu. Ví dụ như, có thể bỗng dưng muốn làm người huấn luyện cá heo. Cũng giống như loài chó, cá heo có thể trở nên gần gũi với một con người hơn cả một con người.
Saturday, June 5, 2010
Friday, June 4, 2010
Hôm nay vào FB thấy một gia đình nho nhỏ có các bạn du học sinh về nghỉ hè. Đi chơi miền núi VN, hay. Ăn đồ ăn Vn, thèm. Chụp ảnh hoa VN, nhớ. Và pose ảnh cười thật tươi với đồ mặc trên người toàn là hàng NY và I love NY, với thành viên đại diện mặc quần ngắn ủng cao mũ hip hop. Mình thấy lố, và rất ghét. Mình chỉ thích và thương những gương mặt chất phác của mấy em bé miền núi lấp ló đứng cạnh.
Wednesday, May 19, 2010
In the forest of solitude, one would try to scrape some trail to his heart, along which he hides and waits for someone. Yet there's anyone to come, he would leave it to scrape another one, along which in darkness he hides and waits again. And in solitude one would go on non-stop, till the day his heart becomes an isolated island.
Monday, May 17, 2010
Ngạt thở
Như bình thường thì hôm nay nghe list 1 bài của bạn mình, vẫn chưa cảm đc nhiều lắm. Định dùng nó làm cái cho mình bám víu để viết hết bài này, song nó lặp đi lặp lại nhiều phải tắt đi.
Ngạt thở là cảm giác của mình khi lại dùng FaceBook. Vì sao thì mình chưa nghĩ ra cách để viết, vì nếu viết để đc người khác thương hại, thì mình ko viết.
Mình có tạt qua Wall của chị họ, thấy cháu Nấm đã lớn nhiều, đi đc rồi, và đc bố mẹ dắt đi chơi công viên Thủ Lệ rồi. Như trong ảnh thì nơi này ko khác nhiều cái thời trẻ con của mình, của chị. Và với mình thì đó là một điều gì buồn buồn. Cái buồn buồn pha trộn nhiều sắc buồn. Người ta bảo người Bắc hoài cổ... Nhưng trong những sắc buồn ấy, có tìm đc một màu đồng điệu với ngày mình quay về sân bay Nội Bài, cuối năm 2009, chỉ sau 4 tháng rời VN. Đó là sắc buồn khi mình nhận ra dưới ánh mắt của mình và chắc là của nhiều du học sinh, của những người nước ngoài, Nội Bài sao tiêu điều quá, giống như một trại tị nạn..
Đấy là 1 ngày đông lành lạnh, trong sân bay ánh đèn hơi tôi tối, ko khí ảm đạm vây quanh những hàng dọc người đứng chờ đi qua các ô kiểm soát cách nhau vài ba mét. Người ta vẫn nói chuyện với nhau nhưng so với ngay phía bên ngoài cửa kính nhốn nháo những người đón chờ, thì trong sân bay thực sự rất tiêu điều. Ngay cái đám đông ở thế giới bên ngoài kia như cũng có chút gì đó kìm nén lại. Cảm giác ấy có lẽ do mùa Đông. Cũng có lẽ do một thứ khác mà mình cảm nhận đc nhưng chưa thể diễn đạt.
Cháu Nấm giờ chắc đã đủ lớn để có những mảnh kí ức đầu tiên. Ko biết sau này cháu sẽ nghĩ về chú của cháu thế nào. Hay có lẽ, cháu sẽ ko có ấn tượng gì. Hồi cháu bé, mình ko biết nựng cháu nhiều. Mình từng nghĩ, nếu một đứa trẻ rơi vào tay mình chăm sóc, nó sẽ ko học nói đc. Vì mình ko biết nói gì với 1 đứa trẻ.
Kì thi dài cuối cùng cũng kết thúc, nhưng mình chẳng thấy vui và chẳng có cảm giác tận hưởng cuộc sống. Thực ra giờ mình lại nghĩ, cái lúc mình cường lực học hành mới là lúc mình tịnh tiến tới gần cuộc sống nhất. Nhưng tịnh tiến tới gần ko có nghĩa là chạm đc vào nó.
Có 1 điều mình ko thích khi đọc "The unbearable lightness of being", đó là Kundera xây dựng cốt truyện dựa trên love & sex. Cuộc sống của con người cũng chỉ đc xây dựng dựa trên căn bản của love & sex thôi sao? Cho đến giờ thì mình đồng ý. Và mình ko thích love & sex.
<Xóa câu cuối>
Friday, April 30, 2010
Saturday, April 24, 2010
Tuesday, April 20, 2010
Thursday, April 8, 2010
Tuesday, April 6, 2010
Maktub
Mấy ngày nay tôi cứ nghĩ đến đoạn mở đầu của một câu chuyện...
“Vì sao em khóc ?” – các nàng tiên hỏi.
“Vì em thương tiếc chàng Narziss”, hồ nước đáp.
“Phải rồi. Các chị chẳng ngạc nhiên tí nào. Và tuy tất cả chúng ta đều theo đuổi chàng nhưng chỉ mình em được chiêm ngưỡng sắc đẹp tuyệt vời ấy”.
“Chàng xinh trai đến thế ư ?”, hồ nước ngơ ngác hỏi.
“Còn ai biết điều này rõ hơn là em chứ ?” – các nàng tiên ngạc nhiên – “ngày nào mà chàng chẳng cúi người soi mình trên mặt hồ”.
Nghe thế, hồ nước im lăng hồi lâu rồi mới đáp : “Đúng là em khóc chàng Narziss, nhưng em chưa bao giờ để ý rằng chàng đẹp trai đến thế. Em khóc chàng vì mỗi lần chàng soi người trên mặt hồ thì em mới thấy được sắc đẹp của chính em hiện lên rõ trong đôi mắt chàng”.
“Quả là một câu chuyện tuyệt vời”, nhà giả kim nói.
-"Nhà giả kim" (O Alquimista) - Paulo Coelho-
Tôi đã có ấn tượng mạnh khi đọc cuốn này. Có lẽ nó chẳng có gì đặc biệt và có phần trẻ con trong mắt những người say mê các tác phẩm văn học kinh điển, nhưng với tôi, một kẻ ít đọc, thì có kinh (hãi) điển hay không tôi cũng chả quan tâm vì chả biết :">
Coelho là người Brazil, sáng tác bằng tiếng Bồ Đào Nha, và ông đã lấy bối cảnh nơi ranh giới Tây Ban Nha và Marốc- châu Phi, để viết một câu chuyện với gam màu Hồi giáo. Cũng có chút đặc biệt về văn hóa đấy chứ? Hay có thể nói có một mối dây kiên kết? Brazil là thuộc địa của Bồ Đào Nha, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha là hai nước láng giềng có nền văn hóa khá tương đồng, trong khi đó Tây Ban Nha từng có một giai đoạn dài nằm dưới quyền thống trị của người Hồi giáo Marốc. Dù sao tôi cũng thấy thú vị khi một ông ngồi ở Brazil, nơi cuộc sống đầy khó khăn, nơi bọn xã hội đen buôn ma túy bắn nhau bùm bùm trong những khu ổ chuột, và viết một câu chuyện đẹp.
"Nhà giả kim" đơn giản là một tác phẩm ngắn về cuộc sống, có thể nói những bài học đặt ra ko còn mới. Nhưng với tôi thì nó rất đặc biệt, ở bản thân câu chuyện. Hồi đó copy file dữ liệu vào điện thoại và đọc khi đã tắt đèn lên giường. Lần nào cũng ngấu nghiến đến toét mắt trong bóng tối rồi mới ngủ. Nó chạm vào tất cả những niềm hứng thú của tôi: con người, những nền văn hóa, tôn giáo, những cuộc phiêu lưu, ý nghĩa cuộc sống, tình yêu, niềm tin, định mệnh. Các tác phẩm kinh điển thì đúng là kinh điển, nhưng dù cho con người có biến hóa, tô vẽ, điêu tạc hay vặn xoắn nó theo những chiều hướng nào, thì cuộc sống vẫn là nó mà thôi.
Tôi sống cùng câu chuyện trong bốn đêm cho tới dòng cuối cùng, càng thêm mông lung về câu nói trong kinh Koran của những người Hồi giáo: "Maktub. Maktub.", và về ý nghĩa cuộc sống của chính mình.
Gió lại thổi, gió Levante từ châu Phi. Lần này gió không mang lại mùi sa mạc hay mối đe dọa xâm lược của người Mauren, mà mang đến một mùi thơm cậu rất quen, và một nụ hôn nhẹ nhàng chạm trên môi cậu. Cậu mỉm cười. Lần đầu tiên cô ấy hôn mình.
“Anh đến đây, Fatima ”, cậu nói
Một câu chuyện đẹp.
http://www.mediafire.com/?icx2ddgnnkl
(Ảnh: http://www.flickr.com/photos/khoshtinat/3333996780/in/photostream/)